Tại giai đoạn đầu của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra dưới hình thức trực tuyến, đại diện Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến của cử tri để các bộ trưởng, trưởng ngành giải trình trước Quốc hội. Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày rất đầy đủ và tổng hợp sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của các cấp chính quyền, các ngành, bày tỏ nhiều nguyện vọng chung để Quốc hội, các cơ quan Nhà nước nắm được và có biện pháp giải quyết thấu đáo, đầy đủ, có lý, có tình các nguyện vọng đó. Các bộ trưởng, trưởng ngành và các cơ quan chức năng đã có các báo cáo giải trình, ghi nhận và cam kết trước Quốc hội sẽ giải quyết những kiến nghị, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri.
Nhưng có vẻ như thấy rằng vẫn chưa đủ. Một vị lãnh đạo của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn “truyền đạt” ý kiến của một số cử tri ở Đà Nẵng nêu vấn đề “Hiện nay lương của ngành Công an, Quân đội có sự chênh lệch khá lớn so với các ngành khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu ở 2 ngành này lại ít hơn các ngành khác 5 năm” và cho rằng “vấn đề này không đảm bảo sự công bằng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thâm hụt quỹ Bảo hiểm xã hội và đề nghị Chính phủ nghiên cứu lại vấn đề này”. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có ý kiến giải trình công khai và đầy đủ tại Quốc hội và được truyền hình trực tiếp đến các Đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương và đông đảo cử tri cả nước. Tôi xin phép không nhắc lại.
Đây không phải là lần đầu tiên, những ý kiến kiểu này được nêu ra trước Quốc hội nhưng lại không phải là ý kiến của đông đảo cử tri mà chỉ là ý kiến của một nhóm nhỏ những người có quan điểm không đúng hoặc thậm chí là bất mãn, hằn học với Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, hai lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Họ nghĩ rằng cứ nhân danh hai chữ “NHÂN DÂN” là có thể muốn nói gì thì nói, muốn bài xích ai cũng được, muốn kết tội ai cũng được và ngược lại muốn khen ai, tâng bốc ai cũng được. Thái độ đó chỉ có ở những người lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng phản biện xã hội để lan truyền những luận điệu mị dân và sai trái, thậm chí là thù địch với chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến những vụ việc động trời.
Không ai khác, cũng chính những kẻ đó đã từng to mồm lớn miệng đòi phi chính trị hóa Quân đội Nhân dân, phi chính trị hóa Công an Nhân dân với cái lý ngụy biện là để làm cho Quân đội và Công an trung lập, không bảo vệ Đảng mà chỉ bảo vệ đất nước và người dân. Không ai khác, cũng chính những kẻ đó một mặt thì vu cáo Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân không dám đương đầu với nước ngoài nhưng mặt khác thì lại chê trách nền quốc phòng an ninh của Việt Nam là lạc hậu, cũ kỹ nên cần phải… dựa vào Mỹ để bảo vệ chủ quyền. Không những thế, những kẻ đó còn ngang nhiên xuyên tạc sự thật trước Quốc hội về những thành quả đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Nhân dân, giả vờ tính toán sai để quy kết những “sai phạm khủng khiếp” cho lực lượng Công an Nhân dân, thậm chí là vu cáo Công an đàn áp nhân dân ở Đồng Tâm… Chắc chắn là không còn gì để nói về những suy nghĩ và phát ngôn ngu xuẩn, đầy bản chất nô lệ vong bản của những kẻ đó. Vậy mà một số kẻ đó lại đang có mặt trong cơ quan quyền lực cao nhất nước ta về mặt lập pháp và mang danh đại biểu của nhân dân.
Tôi cam đoan rằng những ý kiến so bì tỵ nạnh với chính sách ưu đãi của Đảng là Nhà nước Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân chỉ là của một vài người, một con số rất nhỏ và không hề đại diện cho cử tri như vị lãnh đạo Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã “tố lên”. Bởi tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đều thấu hiểu những gian khổ, những hy sinh, những trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao cho Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân gánh vác. Đó là sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để đất nước tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế, để mọi người dân có điều kiện thuận lợi nhất, bình yên nhất để bảo đảm cuộc sống và tham gia xây dựng đất nước.
Những kẻ so bì, tỵ nạnh với Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và với đội ngũ công chức Nhà nước nói chung cần hiểu rõ hai điều cơ bản sau đây:
1- CÔNG DÂN VIỆT NAM CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ PHÁP LUẬT KHÔNG CẤM NHƯNG CÔNG CHỨC VIỆT NAM, QUÂN NHÂN, CÁN BỘ CÔNG AN CHỈ ĐƯỢC PHÉP LÀM NHỮNG GÌ MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
Vì vậy, khi một ai đó đã trở thành Quân nhân, là cán bộ Công an, là công chức thì những người đó đã phải tự nguyện hy sinh một phần quyền công dân của mình, hy sinh quyền được tự do làm những gì mà pháp luật không cấm là quyền mà mọi người dân bình thường đều được làm.
Vì vậy, khi một ai đó đã trở thành Quân nhân, là cán bộ Công an, là công chức thì những người đó đã phải tự nguyện hy sinh một phần quyền công dân của mình, hy sinh quyền được tự do làm những gì mà pháp luật không cấm là quyền mà mọi người dân bình thường đều được làm.
2- CÁN BỘ, CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA MÌNH ĐỀU PHẢI TUYỆT ĐỐI CHẤP HÀNH MỆNH LỆNH CỦA CẤP TRÊN VÀ NGAY TỨC KHẮC, KỂ CẢ VIỆC CÓ THỂ BỊ HY SINH TÍNH MẠNG ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO. TRONG KHI NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ TỪ CHỐI THỰC THI NHỮNG CÔNG VIỆC MÀ HỌ XÉT THẤY KHÔNG CÓ LỢI CHO BẢN THÂN.
Điều đó có nghĩa là khi một ai đó đã trở thành Quân nhân, trở thành cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân thì họ lại phải hy sinh quyền được lựa chọn hành động của mình và phải đặt mình vào một môi trường làm việc có kỷ luật sắt, có các quy chuẩn đặc biệt, có lề lối làm việc nghiêm khắc hơn nhiều so với công chức bình thường khác và người dân.
Điều đó có nghĩa là khi một ai đó đã trở thành Quân nhân, trở thành cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân thì họ lại phải hy sinh quyền được lựa chọn hành động của mình và phải đặt mình vào một môi trường làm việc có kỷ luật sắt, có các quy chuẩn đặc biệt, có lề lối làm việc nghiêm khắc hơn nhiều so với công chức bình thường khác và người dân.
Từ những vấn đề trên, có thể nhìn rõ được mưu đồ của những kẻ tung ra luận điệu về sự chênh lệch giữa lượng của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân với công chức, viên chức các ngành khác và những người lao động là nhằm chia rẽ Quân đội và Công an với Nhân dân, là để lan truyền tâm lý bất bình trong xã hội, là mị dân và cuối cùng là để phá hoại tình đoàn kết quân dân vốn là sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay.
Không cần phải so bì với quân đội các nước ngoài, nhất là quân đội các nước tư bản chủ nghĩa giàu có được phục vụ từng thùng nước tắm cho đến cuộn giấy vệ sinh khi chiến đấu ở sa mạc Afghanistan hay Iraq. Chỉ cần nhìn vào những sự hy sinh, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mưa dầm nắng lửa của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân trong những ngày tháng cam go, căng thẳng chống đại dịch COVID-19 vừa qua là có thể thấy ngay sự đãi ngộ cao của Nhà nước và Nhân dân đối với Quân đội và Công an có xứng đáng không ? Và cũng do đó, có thể nhận thấy những giọng điệu bì tỵ sự đãi ngộ của Nhà nước và Nhân dân đối với Quân đội và Công an là của những kẻ nào và nó mị dân đến lố bịch, ghê tởm tới mức nào ?
Khi quyết định lấy ngày 23-2 hàng năm (nguyên là ngày truyền thống của Quân đội và Hải quân Liên Xô (23-2-1918) làm “Ngày của những người bảo vệ Tổ Quốc”, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã nhận định: “Có một nghề rất đặc biệt, đó là nghề BẢO VỆ TỔ QUỐC. Và nghề nghiệp đặc biệt ấy phải do những con người đặc biệt thực hiện”.
Còn Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh trong một bài trả lời phỏng vấn của Hãng truyền thông Nga Sputnik đã nói thẳng: “Việt Nam không sợ bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng có được hòa bình khó lắm… Chúng ta chiến đấu vì hòa bình, hy sinh xương máu vì hòa bình thì bây giờ phải giữ bằng được hòa bình cho nhân dân, từ đó mới có nước Việt Nam phát triển.”.
Và như vậy, nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc mà người dân Việt Nam có được hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của hàng triệu chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cũng như hàng triệu người dân yêu nước qua các cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mỹ (1954-1975). Mấy kẻ uốn lưỡi cú diều mà bảo rằng “lương của Quân đội và Công an chênh lệch quá nhiều so với các ngành khác” thừa hiểu điều đó nhưng chúng vẫn cố tình xuyên tạc để châm ngòi cho những tâm lý chia rẽ, tỵ nạnh nhỏ nhen. Thế mà mấy kẻ đó vẫn được mang danh là đại biểu nhân dân đấy.
Những bức ảnh sau đây sẽ nói lên phần nào những hy sinh của những chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Công an Nhân dân Việt Nam cũng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ. Nhân dân Việt Nam thương yêu những người lính ấy, cảm phục những người lính ấy và đặt niềm tin tưởng cao độ vào những người lính ấy. Vì vậy, những kẻ mang mưu đồ đen tối chia rẽ Quân đội và Công an với Nhân dân không bao giờ được phép nhân danh NHÂN DÂN để cắn bậy sủa càn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét