Tối Chủ nhật 11/7, ngay sau khi các vụ bạo động bị dập tắt, Chủ
tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đưa ra tuyên bố trên đài phát thanh truyền hình
quốc gia, tới toàn thể người dân Cuba và thế giới. Dưới đây là toàn văn tuyên
bố:
Chúng tôi đã trung thực, chúng tôi đã minh bạch, chúng tôi đã rõ
ràng và tại mọi thời điểm, chúng tôi luôn giải thích cho mọi người hiểu sự phức
tạp của thời điểm hiện tại. Tôi xin nhắc lại với các bạn rằng hơn một năm rưỡi
trước, khi học kỳ 2 năm 2019 bắt đầu, chúng tôi đã giải thích rõ rằng đất nước
chúng ta đang bước vào một tình huống khó khăn. Kể từ đó chúng ta vẫn phải ở
trong tình trạng này do tất cả các hành động của chính phủ Hoa Kỳ do chính
quyền Trump lãnh đạo liên quan đến Cuba.
Họ bắt đầu tăng cường một loạt các biện pháp hạn chế, thắt chặt
phong tỏa, đàn áp tài chính và năng lượng với mục đích bóp nghẹt nền kinh tế
của chúng ta với hy vọng rằng điều này sẽ kích động một cuộc bùng phát bạo loạn
xã hội lớn như họ mong muốn, gieo rắc khả năng khủng hoảng toàn bộ hệ tư tưởng.
Chiến dịch mà họ thực hiện là nhằm kêu gọi sự "can thiệp nhân đạo" để
kết thúc bằng sự can thiệp và xâm lược quân sự, và điều đó là xâm phạm đến
quyền, chủ quyền và độc lập của tất cả các dân tộc.
Tình hình đó tiếp tục xảy ra, trong thời gian sau đó là 243 biện
pháp mà tất cả chúng ta đều biết (các sắc lệnh của Trump thắt chặt phong tỏa,
cấm chuyển tiền, v.v.) và cuối cùng họ quyết định đưa Cuba vào danh sách các
quốc gia tài trợ cho khủng bố, một danh sách giả mạo, bất hợp pháp và đơn
phương mà chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra, họ tin rằng chính họ, Hoa Kỳ, là hoàng đế
của thế giới.
Nhiều quốc gia đã bất ngờ nhưng buộc phải thực hiện những quyết
định này, nhưng cũng phải công nhận rằng có những quốc gia khác không cho phép
nó được áp đặt lên họ. Tất cả các biện pháp của Hoa Kỳ đã dẫn đến việc cắt đứt
ngay lập tức các nguồn thu nhập nước ngoài khác nhau như du lịch thế giới, du
lịch người Mỹ gốc Cuba đến đất nước chúng tôi và kiều hối. Một kế hoạch đã được
thực hiện để làm mất uy tín của các lữ đoàn y tế Cuba và sự hợp tác đoàn kết do
Cuba cung cấp, vốn đã nhận được một lượng ngoại hối quan trọng cho sự hợp tác
đó.
Toàn bộ tình trạng này đã gây ra tình trạng thiếu thốn trong
nước, nhất là lương thực, thuốc men, nguyên liệu, vật tư để có thể phát triển
kinh tế, sản xuất đồng thời đóng góp cho xuất khẩu. Hai yếu tố quan trọng bị
cắt bỏ: khả năng xuất khẩu và khả năng đầu tư nguồn lực. Và từ quá trình sản
xuất, để sau đó phát triển hàng hóa và dịch vụ cho dân số của chúng ta.
Chúng tôi cũng có những hạn chế về nhiên liệu và phụ tùng thay
thế, những điều này đã gây ra một mức độ của sự không hài lòng, cùng với những
vấn đề tích lũy từ thời kỳ đặc biệt trước đây (ý nói thập kỷ sau khi Liên Xô
sụp đổ - người dịch), và cùng với một chiến dịch truyền thông khốc liệt nhằm
gây mất uy tín, một phần của sự thâm hiểm của cuộc chiến tranh tâm lý nhằm phá
vỡ sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; họ cố gắng miêu tả
chính phủ của chúng ta là không đủ năng lưc và không có khả năng cung cấp phúc
lợi cho người dân Cuba, theo đó chính phủ Hoa Kỳ cố gắng truyền đạt rằng chỉ
với họ, một quốc gia như Cuba mới có thể hy vọng tiến bộ.
Đó là những công thức đạo đức giả nổi tiếng, những bài phát biểu
theo tiêu chuẩn kép mà chúng ta biết rất rõ trong suốt lịch sử của Hoa Kỳ đối
với Cuba. Họ đã can thiệp vào đất nước của chúng ta như thế nào, họ đã chiếm
hòn đảo của chúng ta vào năm 1902 ra sao, họ đã duy trì sự thống trị trên hòn
đảo của chúng ta trong giai đoạn cộng hòa giả hiệu như thế nào, và những lợi
ích đó đã bị giáng đòn như thế nào bởi chiến thắng của Cách mạng Cuba?
Tấm gương của Cách mạng Cuba đã khiến họ ôm hận rất nhiều suốt
60 năm qua và sự hung hãn của họ đã không ngừng gia tăng. Họ đã áp dụng một
cuộc phong tỏa bất công, tội phạm và tàn ác, giờ đây được tăng cường trong điều
kiện đại dịch với những biểu hiện tận cùng của sự xấu xa, tội ác từ tất cả
những ý định đó. Các hành động phong tỏa và hạn chế mà họ áp dụng là chưa từng
có đối với bất kỳ quốc gia nào khác mà họ coi là kẻ thù chính của họ (sau
"khủng hoảng tên lửa Cuba" năm 1962 Mỹ đã buộc phải ký hiệp định
trong đó cam kết không xâm lược Cuba, không coi Cuba là kẻ thù - người dịch).
Vì vậy, Hoa Kỳ đã có một chính sách thâm độc đối với một hòn đảo
nhỏ chỉ khát khao bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng xã hội tự quyết theo
nguyên tắc mà hơn 86% dân số ủng hộ rộng rãi để thực hiện dân chủ mà chúng ta
đã quy định trong bản Hiến pháp hiện hành được thông qua cách đây vài năm của
Cộng hòa Cuba.
Giữa những điều kiện này, thì đại dịch bùng phát, một đại dịch
không chỉ ảnh hưởng đến Cuba, mà toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nó đã ảnh
hưởng đến các quốc gia giàu có và phải nói rằng khi đối mặt với đại dịch này,
cả Hoa Kỳ và những quốc gia giàu có khác mặc dù họ có đủ khả năng để đối mặt
với những ảnh hưởng của nó ngay từ đầu - nhưng ở nhiều quốc gia thuộc thế giới
thứ nhất đó với nhiều của cải, cuối cùng cả hệ thống y tế và phòng trị liệu
chuyên sâu của họ đã sụp đổ. Người nghèo bị thiệt thòi vì không có chính sách
công nào hướng tới người dân để cứu họ, và các chỉ số liên quan đến việc đối
đầu của họ với đại dịch có kết quả tồi tệ hơn so với Cuba trong nhiều tiêu chí.
Đây là cách mà chúng ta đang tiến triển, chúng ta kiểm soát các
đợt bùng phát và bùng phát mới, với khả năng sẵn sàng hy sinh to lớn của mỗi
người, các nhà khoa học và nhân viên y tế của chúng ta, và gần như toàn bộ đất
nước đã tham gia vào nó. Chúng ta đã tạo ra 5 đề xuất vắc-xin, trong đó có một
loại đã được công nhận là vắc-xin và là vắc-xin đầu tiên ở Mỹ Latinh. Cuba đã
tiêm chủng cho dân số của mình. Đó là một quá trình cần có thời gian để kiểm
định kết quả. Vắc-xin phải được sản xuất, và hiện tại chúng ta vẫn là một trong
những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, trong vài tuần nữa chúng
ta sẽ vượt quá 20% dân số được tiêm chủng, và quá trình đó vẫn được tiếp tục.
Trong những tháng gần đây, các chủng virus hung hãn hơn và gây
ra nhiều dịch bệnh hơn đã bắt đầu hoành hành. Giữa tình huống này là một nhóm
các biến chứng bắt đầu xuất hiện. Trước hết, các trường hợp này xảy ra với tốc
độ và sự tích lũy vượt quá khả năng mà chúng ta có thể giải quyết chỉ nhờ vào
các cơ quan nhà nước. Vì vậy, chúng ta phải mở rộng năng lực ở các trung tâm
khác. Với việc mở thêm các trung tâm, chúng ta cũng phải sử dụng thêm nhiều
năng lượng điện, khiến chúng ta bị mất điện.Công suất điện mà chúng ta đang
phải duy trì để điều trị bệnh nhân COVID tạo ra tình huống có nhiều nơi khác bị
mất điện, đó là điều khó chịu nhưng cần thiết, và chúng ta phải khôi phục khả
năng phát điện của mình. Điều này đã xảy ra trong những ngày gần đây và đã gây
bức xúc, hiểu lầm, lo ngại và ảnh hưởng đến người dân.
Khi có nhiều bệnh nhân hơn, lượng thuốc tiêu thụ nhiều hơn và
kho thuốc của chúng ta cũng cạn kiệt, khả năng có được là rất khó do các lệnh
cấm vận. Với tất cả những điều này, chúng ta vẫn tiếp tục với ý chí, suy nghĩ
về mọi thứ, làm việc vì mọi người. Bây giờ chúng ta phải quan tâm đối với các
trường hợp dương tính với COVID ở nhà, do hệ thống của tỉnh không đủ năng lực
nên chúng tôi phải huy động gia đình để họ tham gia trực tiếp, có trách nhiệm
hơn. Trong hoàn cảnh này chúng ta không khỏi cảm phục trước năng lực kháng
chiến sáng tạo mà nhân dân ta có được. Với những giá trị này, nếu chúng ta duy
trì trách nhiệm và sự thống nhất, trong thời gian ngắn nhất có thể bằng việc
tiêm chủng và với hành vi có trách nhiệm, tuân thủ các biện pháp hợp vệ sinh,
cách ly và giãn cách, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đỉnh đại dịch này, đó cũng không
chỉ là trường hợp của Cuba.
Những gì Cuba đã làm là trì hoãn đỉnh đại dịch này theo thời
gian bằng tất cả những gì chúng ta đã làm, và trong thời gian ngắn nhất chúng
ta sẽ vượt qua nó. Đây là những gì chúng ta đã khẳng định trong những ngày này,
trong các chuyến công du đến các tỉnh để xác định rõ tất cả các chiến lược đối
đầu với đại dịch.
Theo một cách hết sức hèn nhát, tinh vi, cơ hội và gian trá, từ
những tình huống phức tạp nhất mà chúng ta đã gặp phải ở các tỉnh như Matanzas
và Ciego de Ávila, những kẻ luôn ngầm ủng hộ cuộc phong tỏa và những kẻ phục vụ
như lính đánh thuê cho Yankee (cách gọi khinh miệt mà người Mỹ Latinh dùng để
gọi người Mỹ - người dịch) trên đường phố, bắt đầu xuất hiện các "học
thuyết" về "viện trợ nhân đạo" và “hành lang nhân đạo”. Tất cả
chúng ta đều biết chúng đến từ đâu.
Họ làm điều này để củng cố tuyên bố rằng chính phủ Cuba không có
khả năng thoát khỏi tình trạng này, như thể họ rất quan tâm đến việc giải quyết
các vấn đề sức khỏe của người dân chúng ta.
Nếu các người muốn có một cử chỉ ủng hộ thực sự đối với Cuba,
nếu các người muốn quan tâm đến người dân Cuba, hãy dỡ bỏ lệnh phong tỏa và
chúng tôi sẽ xem xét cách chúng ta tham gia cùng nhau như thế nào. Tại sao các
người không làm điều đó? Tại sao các người không có can đảm để dỡ bỏ sự phong
tỏa? Còn họ, những tay sai Yankee trong nước, họ có nền tảng pháp lý và đạo đức
nào để ủng hộ một chính phủ nước ngoài áp dụng chính sách này đối với một quốc gia
nhỏ bé giữa hoàn cảnh bất lợi như hiện nay?
Đó không phải là tội ác diệt chủng, đó không phải là tội ác
chống lại loài người sao? Họ tuyên bố rằng chúng tôi là một chế độ độc tài.
Thật là một chế độ độc tài kỳ lạ khi chế độ đó quan tâm đến việc chăm sóc sức
khỏe toàn dân, tìm kiếm sự an lành cho tất cả mọi người, giữa những tình huống
này vẫn có khả năng và có các chương trình và chính sách công dựa trên mọi
người để dành cho tất cả mọi người. Một chế độ độc tài đang tham vọng tiêm
vắc-xin Cuba cho tất cả mọi người, bởi vì chúng tôi biết rằng không ai sẽ bán
vắc-xin cho chúng tôi và chúng tôi cũng không có tiền để ra thị trường quốc tế
mua vắc-xin.
Bây giờ họ hét lên rằng chúng tôi là những kẻ giết người. Những
người bị sát hại ở đâu ở Cuba chúng tôi? Họ biến mất đi đâu?
Tại sao các quốc gia khác đã hứng chịu những sự kiện thảm họa
của đại dịch này lại không bị công kích trên báo chí? Tại sao họ không được áp
đặt "giải pháp can thiệp nhân đạo"? Họ không bị tấn công bằng các
chiến dịch làm mất uy tín như những gì đã được khởi động để chống lại chúng
tôi?
Cuộc sống, lịch sử và sự thật cho thấy những gì đằng sau tất cả
những điều này: Đó là âm mưu bóp nghẹt và kết thúc cuộc Cách mạng Cuba và họ
đang cố gắng đánh lừa hòng làm nản lòng người dân của chúng tôi. Khi mọi người
ở trong điều kiện khắc nghiệt như những nơi chúng tôi đang sống, những sự kiện
giống như những gì chúng ta đã thấy hôm nay ở San Antonio de los Baños đã xảy
ra.
Tại San Antonio de los Baños, một nhóm người đã tụ tập tại một
trong những công viên trung tâm lớn nhất thành phố để phản đối và đưa ra các
yêu sách. Những người đó là ai? Họ được tạo thành từ những người đang phải trải
qua một số khó khăn, có cả những người cách mạng nửa vời đang bối rối và cả
những người không có bất cứ lý lẽ nào, hoặc những người chỉ muốn bày tỏ sự
không hài lòng của họ đối với chế độ vì bất kể lý do gì.
Hai nhóm người đó đã làm theo những cách khác nhau nhưng đều
nhằm tạo ra một cuộc tranh cãi và yêu cầu một lời giải thích. Mặc dù đầu tiên
họ vẫn nói là "Tôi là một nhà cách mạng" , "Tôi ủng hộ Cách
mạng". Điều này được cầm đầu bởi một nhóm thao túng, những kẻ đang lập kế
hoạch của những chiến dịch xuất hiện trên mạng xã hội. Đó là những Hagtag như
SOSMatanzas hay SOSCuba đầy tai tiếng, hay những lời kêu gọi đập phá, để rồi ở
một số thành phố của Cuba đã xảy ra những cuộc biểu tình như thế hòng gây ra
bất ổn xã hội.
Điều này là rất tội phạm, rất tàn ác, đặc biệt là vào thời điểm
này khi chúng ta phải đảm bảo rằng mọi người nên ở trong ngôi nhà của mình để
tự bảo vệ khỏi đại dịch. Với tinh thần mà Cách mạng mang lại, các nhà cách mạng
chân chính của San Antonio de los Baños, chính quyền tỉnh và một nhóm các đồng
chí lãnh đạo đất nước đã có mặt tại San Antonio de los Baños.
Những quần chúng cách mạng chân chính đã đối đầu với những kẻ
phản cách mạng, và chúng tôi đã nói chuyện với những người tự xưng là cách mạng
và một số người yêu cầu tranh luận. Sau đó, chúng tôi diễu hành quanh thị trấn
để chứng tỏ rằng ở Cuba, các đường phố luôn thuộc về những người cách mạng thực
sự.
Trong khi điều này đang diễn ra, chúng ta lại biết rằng có những
thị trấn khác trong cả nước, đã có các nhóm người khác tụ tập trên các đường
phố và quảng trường, cũng do bị thúc đẩy bởi những mục đích không lành mạnh.
Nhà nước có tất cả ý chí chính trị để đối thoại, nhưng mọi người
cũng phải tham gia một cách thực sự trên tinh thần xây dựng. Chúng tôi sẽ không
bao giờ từ bỏ chủ quyền của chúng tôi cũng như nền độc lập của quốc gia này.
Chúng sẽ phải bước qua xác của chúng tôi nếu chúng muốn lật đổ Cách mạng!
Nguồn: https://cuba-solidarity.org.uk/.../cuban-presidents...