Một con chuột khát nước, nó nhìn thấy một rãnh có nước, ngay lập
tức chuột ta lao đến uống.
Nhưng ơ kìa, con chuột cứ uống hoài uống mãi mà cơn khát của nó
vẫn không chịu dừng. Hồi lâu sau thì nổ bụng, nó chết.
Ra là nó đã ăn phải bả!
…
Hình ảnh con chuột chết vì khát nước cứ làm tôi liên tưởng đến
các nhà đấu tranh dân chủ. Nghĩ mà thương cho họ, trót ăn phải” bả” tự do nhân
quyền kiểu Mỹ. Để rồi khi qua đến bên ấy, thấy nước Mỹ không được như những gì
họ mong đợi, nhưng đã trót thành ra phải lấy cái việc chống phá đất nước làm kế
sinh nhai.
Lẽ dĩ thường, ai trong chúng ta không muốn khi chết đi, được nằm
trên quê cha đất mẹ. Nhưng một khi đã chối bỏ, mặt mũi đâu để trở về. Họ như
con chim quốc, nhớ nước nhưng đành nằm kêu: Quốc! Quốc! Kêu nhiều thì khát,
khát thì phải uống, càng uống càng khát, nhưng chỉ biết cay cú chấp nhận và chờ
đến ngày già rồi chết trên đất khách quê người, chứ có làm được gì đâu!
Bởi cái” bả” Mỹ nó vẫn còn lơ lửng đó. Con chuột nó chết nhanh
hơn bởi ăn phải bả thật và không kìm được bản năng uống nước. Còn họ là con
người, loại" bả" họ dính phải nó chỉ khiến họ chết dần chết mòn trong
nỗi cô đơn!
P/s: Sau khi chuột ăn phải bả thì chính Zn3P2 sẽ thủy phân rất
mạnh làm hàm lượng nước trong cơ thể chuột giảm mạnh, cơ thể nó khát nước và từ
đó sẽ đi tìm nguồn nước. Khi chuột uống nước để giảm cơn khát chính Zn3P2 đã
tác dụng với nước để giải phóng ra một loại khí độc là Phốt phin (PH3):
Zn3P2 + 6H2O –> 3Zn(OH)2 + 2PH3.
Uống càng nhiều nước thì khí này càng thoát ra nhiều hơn và làm
chuột chết, chính vì nguyên nhân đó mà chuột chết ở gần nguồn nước. Nếu chuột
không uống nước thì chuột sẽ chết lâu hơn, nhưng chuột đâu phải là người nhể
các bạn?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét