Những động thái gần
đây của Tổng thống Ukraine Zelensky đang chứng minh một điều rằng, hành trình
từ thân phận ông chủ đến kẻ làm thuê nó thật mong manh, người làm thuê thì chỉ
làm khi người thuê còn trả công, một khi tiền công không được trả thì người làm
sẽ đi tìm “bến đỗ mới”. Chúng ta dường như không thấy được hai chữ “Tổ quốc”
hay “dân tộc” thực thụ được thể hiện qua bản chất.
Một phát biểu dẫn ra
của ông Zelensky thay cho mọi lời bình luận: “Mỹ còn viện trợ thì chúng ta còn
chống Nga”. “Nếu Hoa Kỳ không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một
ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Kiev”. Ơ,
vậy còn nhân dân, còn đất nước đâu, tinh thần quả cảm, đức hi sinh nữa chứ,
không thấy đâu cả, mọi thứ sao chỉ còn lại cầu viện trợ như mua rau hoặc đình
công đòi quyền lợi vậy?
Đẩy một quốc gia rơi
vào chiến tranh, Mỹ luôn có được những người làm thuê của mình. Cái ngốc nghếch
nhất chính là việc đi từ ông chủ đến người làm thuê trong chính quốc gia của
mình. Và rồi thì, thuê hay không thuê nó cũng vô vàn, vô tận, dính đến đồng
tiền vừa “lạnh lẽo”, vừa “bạc bẽo” lắm thay. Rồi thì cứ phải làm hàng với nhau,
rồi thì câu kéo nhau để nâng giá tiền công. Bỏ lại sau lưng hai chữ Tổ quốc
linh thiêng.
Nhìn vào đó mà ngẫm, mà rút ra những bài học cần thiết, bởi, sai có thể sửa, nhưng biến dân tộc, Tổ quốc trở thành “món hàng” thì thực sự quá ê chề. Cũng có lẽ, Tổng thống Ukraine đang cảm thấy bất lực với những nước đi sai lầm của quá khứ kiểu “ngày hôm qua đâu rồi” hoặc chăng là “có biết”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét