Như thường lệ, hễ cứ có lãnh đạo cao cấp Việt Nam thăm Mỹ là y như rằng có bọn bày trò nhăng nhít, nào là băng rôn khẩu hiệu, nào là đàn ca sáo nhị. Chả hiểu họ nhằm mục đích gì, nhưng nhìn sự rời rạc, nhếch nhác của họ cũng đủ biết quy mô tổ chức tầm thôn xóm. Đúng là như phường chèo, người ngoài đi qua có khi lại ném cho mấy đồng bạc lẻ để rủ lòng thương xót.
Thoạt lướt qua thì thấy rất ít hoặc không có bóng dáng những
người trẻ, chỉ có lác đác mấy cụ già đã ngoại thất tuần, mắt đã mờ và chân đã
chậm. Họ mong chờ điều gì ở chuyến thăm này? Và họ mong chờ điều gì cho tương
lai của họ, khi mà thế hệ kế cận bây giờ chả quan tâm đến mấy trò nhăng nhít
như thế này, vì người trẻ thừa biết rằng, tương lai đang nằm ở phía trước chứ
không nằm trong đám tàn quân VNCH gần đất xa trời suốt đời đi biểu tình, chống
phá.
Hy vọng rằng, một ngày đẹp trời nào đó, những người cuối cùng
của chế độ cũ VNCH sẽ về nơi thiên cổ hết. Khi đó không khí sẽ trở nên sạch
hơn, bầu trơi cũng trong xanh hơn vì những trò hề bẩn thỉu này sẽ không còn
xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét