Mấy ngày vừa qua báo đài đưa tin rất nhiều về vấn đề bão lũ đang hoành hành ở miền Trung, đọc nhiều bài viết thấy thương bà con mình. Mùa màng, gia súc gia cầm, tài sản trong nhà cứ thế mà trôi theo cái dòng lũ quái ác ấy.
Con số
thiệt mạng do lũ hiện nay đã lên tới 17, con số đó chắc là sẽ tăng, nhưng chấp
nhận thôi cái gì cũng có hai mặt, không có lũ thì lấy đâu ra phù sa cho bà con
trồng trọt cho mùa vụ sang năm.
Nói gì
thì nói, mùa lũ vẫn là một thứ gì đó thường niên hằng năm của nước ta, chỉ phụ
thuộc vào việc chính quyền và bà con ta chuẩn bị phòng lũ như thế nào mới ảnh
hưởng đến việc thiệt hại ít hay nhiều.
Chính
quyền trong mùa lũ vừa rồi đã làm rất tốt, khằng định là như vậy. Trong đó
không thể không kể đến công sức của các anh các chú trong lực lượng vũ trang.
Đâu đó ngoài xã hội vẫn còn những người ôm cho mình cái tư tưởng thù hận, thậm
chí có những người chả phải thù oán gì những vẫn tặc miệng “quân đội giờ sướng
lắm, chỉ biết huấn luyện với thể thao thôi”. Thiển cận, dốt nát, chả có gì tồn
tại nếu như nó không hợp lí.
Những
lúc ứng phó cứu hộ cứu nạn này nếu không phải họ thì là ai, đâu đâu cũng thấy
dấu chân của các anh. Những thành phần chỉ biết lên mạng cào phím đâu thể hiểu
được sự khó khăn vất vả của họ, cứ ngồi ôm bàn phím phán bừa đi chứ bảo giờ cho
ra ngoài cứu bà con chắc ông nào cũng rụt vòi.
Tính ra
giờ nhà nước ta phát động phong trào xung phong vào Trung cứu nạn khéo chả được
nổi một phần của lũ cào phím, có khi vào còn làm vướng tay vướng chân người
khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét