Mấy hôm nay câu hỏi "Chúng tôi là ai" bỗng nhiên được người ta nhắc đến nhiều sau lời phân trần, giải thích của 1 nữ nhân viên VietNam Airlines. Nghe thì có vẻ vô lý khi một người đã đi làm mà vẫn chưa biết mình là ai và trách nhiệm của mình đối với xã hội này là gì. Thử đặt 1 vài ví dụ cho các ngành nghề khác xem như thế nào nhé:
Bỗng
nhiên một ngày, các anh bộ đội hỏi mình là ai? Tại sao khi miền
Trung lũ lụt, nhiều người còn trong chăn ấm đệm êm mà chúng
tôi phải liều mình vào nơi tâm lũ? Vì đơn giản, bà con cần các
anh, đồng chí đồng đội cần các anh và đó là 1 phần trách
nhiệm thiêng liêng mà các anh được Tổ Quốc này giao phó.
Bỗng
nhiên một ngày, các chiến sĩ công an hỏi mình là ai? Tại sao khi
thành phố chìm trong giấc ngủ, mình lại lặn lội tuần tra, ngăn
chặn đua xe, cướp giật? Vì đơn giản đó là nhiệm vụ bảo vệ an
ninh và giữ gìn kỷ cương xã hội, không có các anh, người dân
liệu có được một giấc ngủ ngon.
Rồi
một hôm, mấy chị lao công hỏi mình là ai? Hay thôi mai chẳng đi
làm nữa. Cả dãy phố sáng hôm sau tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy
mình ngập trong rác thải vì họ đâu biết rằng hàng đêm vẫn có
những tiếng chổi tre, dọn dẹp "ý thức" cho người khác,
không có ngày nghỉ, kể cả là đêm 30.
Rồi
tự nhiên, bác sĩ cũng chẳng hiểu mình là ai? Tại sao ngày nào
cũng ngồi túc trực, cũng phải đối mặt với đủ thứ bệnh trên
đời? Vì ngoài cánh cổng bệnh viện kia là cuộc sống, tai nạn,
bệnh tật không chừa một ai và không "làm việc" trong
giờ hành chính. Trách nhiệm của các bác sĩ là chăm lo và giành
giật lại sự sống cho bệnh nhân dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hay
hôm nào đó, cô giáo bỗng nhiên chán dạy vì hít nhiều bụi phấn
đến mức không nhớ nổi mình là ai. Lũ học sinh thì vui lắm
nhưng cứ tiếp diễn như thế trong thời gian dài thì hệ quả
không chỉ ngày một ngày hai mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ
tương lai của đất nước.
Mỗi
người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, việc của chúng ta là
phải hoàn thành nó, cuộc đời sẽ có cách trả công xứng đáng cho
những gì mà bạn đã làm.
"Ai
cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai" - công
việc nào cũng có những đặc thù và khó khăn riêng, hãy suy nghĩ
kỹ trước khi ký vào bản hợp đồng lao động chứ đừng đến lúc
làm rồi mới bắt đầu so sánh với người nọ người kia.
Dân
trí bây giờ cao lắm. đến "Mày biết bố tao là ai
không?" người ta còn chẳng ngại nữa là "Chúng tôi là
ai". Nêu khó khăn, hoàn cảnh không phải là cách để biện minh
cho những sai lầm. Khi cả 1 hệ thống đang làm tất cả những gì
tốt đẹp nhất để khắc phục hậu quả sau sai sót thì có những
người vẫn xin lỗi theo kiểu "Vì thế nọ... vì thế
kia..."
Ai cũng có lý do cho hành động của mình thì luật pháp sinh ra để làm gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét