Hãy hỏi người dân Palestine, họ khát khao bầu cử đến cháy bỏng
và chấp nhận hy sinh tính mạng vì điều này, có nhiều người dân Palestine ở Đông
Jerusalem không thể tham gia bầu cử do bị phía Israel ngăn cản. Sau hơn 15 năm,
một cuộc bầu cử, một quyền tự quyết, một chính quyền mới do người Palestine bầu
ra vẫn “treo” và ở trong một thì tương lai còn xa. Đại sứ Palestine tại Việt
Nam, Saadi Salama, đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm, từng có lần bày tỏ
rằng, bầu cử ở Việt Nam là một điều mà nhiều dân Palestine mong muốn.
Và hãy hỏi cả người dân Myanmar, cả phe biểu tình và phe ủng hộ
quân đội, rằng một cuộc biểu tình trong hòa bình, trong sự trung thực, khó khăn
đến mức như thế nào. Xung đột sắc tộc, tôn giáo, giữa các đảng phái chính trị,
đã vùi dập Myanmar trong bao nhiêu thời gian qua, đến nay, một cuộc bầu cử là
điều mà toàn bộ người dân Myanmar hướng tới dù ở phe phái nào, nhưng đó vẫn là
một câu chuyện viễn tưởng ở thời điểm hiện tại.
Bầu cử, là quyền và nghĩa vụ, quyền và nghĩa vụ phải luôn song
hành, không một ai có quyền “chỉ đòi quyền” mà không thực hiện nghĩa vụ.
Bầu cử, là lịch sử, là dấu hiệu của một quốc gia, một dân tộc
độc lập. Những năm tháng bầu cử Quốc hội khóa đầu, phần lớn người dân khi ấy mù
chữ và chỉ hiểu biết lờ mờ về “quyền” và “cách mạng”. Vào thời khắc bầu cử khi
ấy, thế hệ cha ông của chúng ta hiểu rằng, đây là lúc mà người Việt phải vươn
lên, bày tỏ quyền làm chủ, ủng hộ chính quyền cách mạng, chúng ta không thể
sống mãi một kiếp thuộc địa, không thể cứ để quân đội và chính quyền thực dân
ức hiếp và kiểm soát đất nước mãi được.
Việt Nam đã từng có cơ hội thống nhất ngay sau năm 1954 thông
qua một cuộc Tổng tuyển cử cả nước, nhưng đã bị ngăn cản. Phải mất một cuộc
chiến đấu dài hơn 20 năm sau, hàng triệu sinh mạng ngã xuống, cho một lần nữa,
một cuộc bầu cử lịch sử diễn ra, bầu chọn ra Quốc hội, bộ máy của chính quyền
Việt Nam thống nhất vào năm 1976.
Bầu cử không hề tự đến với chúng ta, mà nó là một cuộc kiếm tìm
đánh đổi bằng máu, nước mắt, là một hành trình đấu tranh gian khó bao nhiêu
năm, là một dấu mốc đánh giá sự trưởng thành, sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ Quốc và quyền lợi của mỗi người dân.
Cuộc đời chúng ta có mấy nhiêu năm? Cứ 5 năm, chúng ta mới có
dịp được đi bầu cử một lần, trong khi World Cup hay Euro chỉ diễn ra 4 năm một
lần. Bầu cử, là một dịp để chúng ta, người trẻ, người già, người sống ở thành
thị, người ở nông thôn, ở miền núi, hải đảo, nhất trí hướng về Tổ Quốc.
Đúng là không phải người dân nào cũng phải thông thạo hết các
ứng viên và bầu cử bằng sự hiểu biết 100%, nhưng hãy một lần ra nơi bầu cử, đọc
danh sách ứng viên, chọn ra người mà mình cảm thấy “hợp” nhất. Vì việc nhét
phiếu vào hòm, là lịch sử, là sự thừa hưởng từ những thế hệ đi trước, với người
trẻ, là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, với người già, thì đó là dấu ấn
của kinh nghiệm và còn là sự tận hưởng, vì không phải người dân của quốc gia
nào cũng được may mắn “nhét phiếu vào hòm”.
---
Khoe nhiều tiền để làm gì? Dân chơi bây giờ là phải khoe tấm thẻ
cử tri.
Mượn bức ảnh từ một người bạn, hai "cán bộ" nhí giám
sát chặt chẽ cuộc bầu cử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét