Chắc hẳn đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa thể quên được trận lũ miền Trung kinh hoàng diễn ra vào những tháng cuối cùng của năm 2020. Trận lũ lịch sử ấy đã cuốn trôi không chỉ tài sản, hoa màu, tính mạng của bà con mà còn vùi lấp đi 13 chiến sĩ trong đội cứu hộ của quân khu 4 - đó là 1 trong những người con ưu tú nhất của Tổ Quốc.
Ngày ấy, chúng ta cùng nhau ngóng từng dòng tin tức, cầu mong 1
phép màu nào đó sẽ xảy ra. Nhưng không, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là
những chiếc mũ cối đầy bùn đất, những tiếng gọi: “Còn ai ở đây không?” đầy đau
xót của những người ở lại, và những thi thể được cuốn vội trong những tấm ni
lông dã chiến được cõng trên lưng đồng đội trở về nhà.
Vậy mà có người dám hỏi: “Không có nghệ sĩ thì ai giúp dân?”...
Tất nhiên, sự giúp đỡ nào cũng là ý nghĩa, là quan trọng, cần thiết nhưng đừng
vì 1 cá nhân mà phủ nhận đi công sức của cả 1 tập thể, những người không chỉ
giúp mà còn sẵn sàng đánh đổi cả máu xương, thậm chí là tính mạng để mang lại
cho bà con 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một lần nữa xin nghiêng mình trước anh linh của những người đã
ngã xuống vì đất nước, vì người dân dù là trong thời bình hay trong thời chiến
thì họ vẫn xứng đáng với 2 chữ: “Anh Hùng”!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét