Hết chiêu trò tặng giải thưởng “nhân quyền” giờ đây lại “thồi kèn khen lấy” rằng đi tù là vinh quang. Đúng thật là nực cười. Chứng kiến khá nhiều người đi tù nhưng tuyệt chưa thấy ai bảo rằng đi tù là vinh quang, chỉ thấy mấy anh zận chủ bảo rằng tù là vinh quang. Theo cá nhân tôi hiểu thì có tội nên mới phải ngồi tù.
Đầu tiên phải khẳng định rằng, ở Việt Nam không hề có cái gọi là
“tù nhân lương tâm” như những kẻ zân chủ đang nói. Cái gọi là “tù nhân lương
tâm” thực chất là sự đánh tráo khái niệm nhằm cổ súy cho những kẻ lợi dụng
quyền tự do dân chủ để chống phá đất nước, phá rối an ninh trật tự, vi phạm
pháp luật và bị kết án phải chấp hành hình phạt tù. Đó là những gương mặt quen
thuộc như Trần Thị Nga, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Cấn Thị Thếu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư,...
Thấy rằng mấy anh chị zận chủ khi chưa bị bắt thì chống phá cực
đoan nhưng khi bị bắt thì mặt “xanh như đít nhái”, khi nói lời cuối cùng thì
cảm thấy hối hận và mong nhận được sự khoan hồng, mong được giảm án. Thế nên
zận chủ nào cũng phải trải qua 2 phiên xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm) đó thôi.
Đi tù là vinh quang sao phải chạy trốn, chui rúc ở nơi xứ người,
chịu lệnh truy nã. Vinh quang thì đáng lẽ phải ở trong đó lâu dài, ở bền vững
chứ sao phải kháng án, làm sao mà phải “tuyệt thực”, làm sao phải xuyên tạc, vu
cáo chính quyền tra tấn, đánh đập để được “quan thầy” quan tâm, hy vọng ra tù
sớm.
Thử hỏi rằng nếu là vinh quang tại sao Huỳnh Thục Vy lại hỏi mọi
người rằng nếu Vy đi tù thì liệu có được mấy người nhớ đến Vy sau 3 tháng? Nếu
không sợ đi tù thì sao Huỳnh Thục Vy lại vội vàng đẻ để được hoãn thi hành án,
để không phải ngồi tù.
Thấy rằng vinh quang không thấy đâu nhưng thấy “xuân này con
không về” là có, là bị bỏ rơi khi hết giá trị lợi dụng là thật.Các anh chị zận
chủ cứ nghe lời xúi dại mà tham gia vào các hoạt động chống phá đất nước, gây
rối an ninh trật tự để rồi ngồi tù “vinh quang” là hỏng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét