Sau những ngày tháng bươn chải trên mảnh đất trời Tây, nước Đức, Bùi Thanh Hiếu tức Hiếu Gió đang cảm thấy ngột ngạt, khắc nghiệt và cay đắng. Câu chuyện chỉ là giọt nước tràn ly với những “nỗi khổ khó nói nên lời” bấy lâu nay Hiếu phải trải qua. Câu chuyện “Từ ngón tay đau nghĩ về tương lai xã hội dân chủ phương Tây” đã giúp ta có thêm cái nhìn nữa về phúc lợi, xã hội và cái gọi là “thiên đường” mà nhiều kẻ đang ở trong nước “thèm rớt dãi”. “18 tiếng vạ vật trong bệnh viện với chỉ mỗi cái ngón tay sưng tấy, cuối cùng chỉ được uống giảm đau và một đơn thuốc” mà vẫn chưa được phẫu thuật, một đoạn “văn tả cảnh” trong đau khổ, uất hận của Hiếu. Và Hiếu đã phải thừa nhận rằng hệ thống y tế và giáo dục tại Đức đang quá tải. Cái hay là lúc này, Hiếu đã nhớ về đất mẹ Việt Nam với sự so sánh “ở Việt Nam thì ngón tay này chắc chỉ 1 tiếng là xong tất”. Và nếu Hiếu chịu khó để ý một chút về quá khứ những ngày tháng đỉnh dịch thì quả thực ở các quốc gia châu Âu là một nỗi sợ, khi đó, người người chỉ ước mình đang ở Việt Nam khi mà còn muôn vàn khó khăn nhưng “không để ai ở lại phía sau”.
Tuy nhiên, để tránh bị
ê chề, dè bỉu đối với một tên phản động chạy trốn, lựa chọn con đường theo Tây,
theo Âu châu mà giờ “ngồi khóc” thì hơi kỳ. Thậm chí có thể bị chửi thậm tệ
không mở được mắt cũng nên. Vì vậy, chợt nhận ra sau tiếng thở dài là, Hiếu
cũng đã lồng vào những tình tiết áp đặt chủ quan chống phá, đổ lỗi cho cái gọi
là độc tài mà bản thân Hiếu còn chẳng hiểu hết những từ ngữ mình đang phát ra,
những điều mình đang ám chỉ có đúng hay không, có lúc tỉnh thì không sao nhưng
khi mộng mị, “phê thuốc” trong “điểm mù” tư duy, nhận thức là lại ngựa quen
đường cũ, “chém gió” như một chuyên za.
Dù sao thì cũng cảm
thấy lo lắng cho ngón tay của Hiếu, bởi lẽ, nếu ổn thì không sao, nếu để lâu
thành tật hoặc di chứng thậm chí không thể chữa trị được, câu chuyện từ tay lan
sang những bộ phận khác hoàn toàn không loại trừ, thì có phải ảnh hưởng lớn đến
một “nhân vật kiểm chứng” bằng xương bằng thịt cho bè lũ trong nước đang “đứng
bên ni, ngó bên tê” ảo vọng xa vời không. Đáng giận, đáng trách, đáng đời nhưng
cũng thật đáng thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét