Nghệ sĩ Thành Lộc là một người có tài về nghệ thuật, và tên tuổi đã được khẳng định nhất là trên lĩnh vực sân khấu. Điều này không ai có thể phủ nhận được, mà cũng chẳng phủ nhận làm gì khi những cái đó rất dễ thấy, cảm nhận sơ qua cũng ra được.
Tôi nói đó là về mặt
nghệ thuật, sân khấu, ngoài ra, đối với những thứ khác thì Thành Lộc tỏ ra đuối
thực sự. Nhất là về vấn đề chính trị. Ngay trong chính câu chuyện anh nói đã
thể hiện sự bốc đồng không đáng có, hơn thế nữa, cái nhận định “Showbiz Việt
nhu nhược” đã thể hiện tầm của anh. Điều này Showbiz cũng sẽ “nói chuyện” với
anh. Tôi vẫn luôn rất tôn trọng anh về nghệ thuật và sức hút, nhưng về chính
trị và đối nhân xử thế thì dường như mất dần đi qua những câu chuyện “không
chuyên” mà anh tham gia. Đánh giá cả một nền nghệ thuật bằng cái nhìn chủ quan
định kiến, ngay trong cách cư xử thôi chắc có lẽ anh cũng nên tự ngẫm lại mình,
xem bản thân có bị “vạ miệng” không. Chứ tôi thực sự thấy lo cho anh về những
phát ngôn “bất chấp” của mình.
Anh ghét Trung Quốc vì
những lý do anh dẫn rằng anh không chấp nhận “nền văn hoá của một quốc gia đang
xâm lấn lãnh thổ và làm hại người dân tôi mỗi ngày trên biển đảo!”. Và trong
chính câu chuyện tiếp biến của mình, anh cũng nói rằng bản thân anh đã từng
thành công trong vai Chu Xung trong vở Lôi Vũ của tác giả Tào Ngu. Hay nói cách
khác, chính cái văn hoá mà anh đang đào tẩy lại là bệ phóng cho anh có ngày hôm
nay. Từ đó ta thấy rõ ràng rằng, những hành động gây hấn của Trung Quốc trên
Biển Đông đáng lên án, và đó là cách hành xử của những người có liên quan trong
bộ máy lãnh đạo nước này, chứ nó không phải là bao trùm lên toàn bộ người dân
Trung Quốc, văn hoá càng không. Đồng thời, xét về văn hoá, cái gì tốt đẹp thì
chúng ta vẫn ghi nhận và có thể tiếp thu, học hỏi lẫn nhau trong một xã hội đa
chiều cùng nhau hướng đến “chân-thiện-mỹ”. Chứ không phải như cách hành xử của
anh theo kiểu “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”.
Tôi thông cảm cho anh vì bản chất có thể anh giỏi về nghệ thuật, sân khấu nhưng
về chính trị thì anh còn rất non kém, chưa bóc tách được vấn đề và đang rơi vào
“vơ đũa cả nắm” rất không nên và không đáng chút nào.
Tôi xin gửi tặng anh
một “chiếc tăm” được tạo ra từ CÂY TRE VIỆT NAM. Tôi hy vọng rằng anh hiểu được
ý tôi trong đường lối ngoại giao “cây tre Việt Nam” để đưa đất nước vượt qua
bao phong ba, bão táp và có được cơ đồ như ngày hôm nay. Nếu vẫn “lấn cấn”, anh
hãy lặng sâu một chút và nhìn về lịch sử của chính dân tộc mình cũng như các
nền văn minh trên thế giới. Tôi hy vọng, sẽ được nhìn thấy một Thành Lộc trưởng
thành hơn cả về chuyên môn và cuộc đời mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét