Những lùm xùm mấy ngày
nay về một cô gái 17 tuổi nghi bị h.ấ.p d.i.ê.m ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha
nghi vấn liên quan đến 2 ÔNG KỄNH của nghệ thuật Việt Nam làm tôi cứ nghĩ ngợi
mãi đến điển tích thuở còn bé. Ngày đó, lũ học sinh chúng tôi không ai là không
thuộc câu hát nổi tiếng: “Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ
có yêu không nào?” Và đó không chỉ là câu hát, nó đã trở thành phương châm sống
mãi trong tôi đến tận bây giờ. Lời chào, hỏi bất cứ đâu và khi nào cũng mở ra
và tiếp bước cho tôi đến với những điều tốt nhất của cuộc sống. Lời chào, hỏi,
nó không làm cho người được chào có thêm tiền, bạc hay quyền lợi gì. Mà nó làm
cho chính người chào sang hơn, dễ mến, trí thức và đáng yêu hơn. Trong nhiều
trường hợp, lời chào, hỏi còn cứu sống chính ta.
Việc liên quan hai
nghệ sĩ đi nước ngoài mà chưa có lời chào làm ta sũng suy nghĩ. Hoặc chúng ta
cần nghiêm túc nhìn nhận lại rằng khi lớn lên, phải chăng, người ta tự nhiên
“quên” đi những gì thuở ban đầu mới học. Những bài học đầy ý nghĩa và sâu nặng.
Chưa nói đến những cái
khác, việc họ tự ý đi mà chưa nghe lời can gián của những người có kinh nghiệm,
bất chấp, hậu quả khôn lường xảy ra (chưa xin phép cơ quan chỉ quản hoặc xin
rồi nhưng chưa được cho). Và rồi đúng các cụ ta có câu: “Đi đêm lắm cũng có
ngày gặp ma” không bao giờ hết tính thời sự.
Còn về hành vi thì
tiếp tục chờ kết luận của cơ quan chức năng. Chúng ta chưa xét và chưa bàn đến,
mới chỉ đặt ra giả thiết mà thôi. Vì thế nên ta chưa vội quy kết điều gì ở đây
cả.
Chỉ đang nói về sự ngoan ngoãn đi hỏi, về chào thuở vỡ lòng chưa ổn. Bóc tách vấn đề thì điều đó đáng bị kỷ luật và phải kỷ luật để không chỉ cho hai người này mà cho những người khác nữa lấy đó làm gương, nhìn đó mà nhớ. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng con người ta không hiểu sao rất hay mắc vào cùng một lỗi với kịch bản không mới. Cám dỗ quanh ta nhiều lắm. Càng lớn càng phải giữ mình. Lớn ở đây là cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì tầm vóc con người nó không biểu hiện qua cân nặng, danh tiếng hay tiền bạc. Nó là bản lĩnh, là cái chất mà cho dù bạn là ai, thành công hay có tất cả, bạn vẫn phải thấy chân mình đang đi trên mặt đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét